Vị Chủ tọa kỳ họp đầu tiên
Trong số 333 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa đầu tiên năm 1946, có đến 11% là các nhà tư sản. Sự có mặt với tỷ lệ khá cao trong Quốc hội sau khi nước nhà giành độc lập đã chứng tỏ nhiệt tình đóng góp với đất nước, với chế độ mới; đồng thời cũng cho thấy uy tín không nhỏ của giới công thương đối với dân chúng, và kỳ vọng của Chính phủ vào khả năng đóng góp về tinh thần và vật chất của họ...
Bí mật ủng hộ Việt Minh
Cụ Ngô Tử Hạ thuộc 11% nhà tư sản có mặt trong Quốc hội khi ấy. Xuất thân là một nông dân ở Ninh Bình lên Hà Nội sinh sống, từ thợ in thuê, cụ trở thành chủ nhà in tầm cỡ, sở hữu nhiều nhà in hiện đại trong cả nước. Tên cụ được biết đến qua dòng chữ “In tại nhà in Ngô Tử Hạ” ở trang cuối nhiều cuốn sách. Mà số sách này thì không ít, do nhà in của cụ rất có uy tín, nhiều người, cả ta lẫn tây đều đặt in. Cũng chính vì thế mà tạp chí Nam Phong đã xếp Ngô Tử Hạ vào danh sách 300 người máu mặt nhất xứ Đông Dương. Nhưng có điều này thì tạp chí Nam Phong không biết, ngay cả mật thám tây cũng không hay. Ngay từ trước Cách mạng, cụ Ngô Tử Hạ đã bí mật ủng hộ Việt Minh hàng tạ con chữ dùng để in (ngày ấy, người ta in theo phương pháp tipô, xếp các con chữ rời thành văn bản). Nhờ đó Việt Minh đã có thể in tài liệu, kể cả truyền đơn kêu gọi đánh Pháp đuổi Nhật, ủng hộ Mặt trận Việt Minh...
Cách mạng tháng Tám thành công, một cách thật tự nhiên, cụ Ngô Tử Hạ đã trở thành “người mình”. Ngay từ những ngày đầu, cụ đã giúp được cụ Hồ thật nhiều việc. Đầu tiên là chọn ngày tổ chức lễ Tuyên ngôn Độc lập. Khi được cụ Hồ hỏi ý kiến về việc này, vốn là người rất coi trọng kỷ luật lao động, cụ Ngô đã khuyên nên tổ chức vào ngày mùng 2.9. Đơn giản là vì ngày này năm 1945 là Chủ nhật, hôm đó thợ thuyền được nghỉ nên có thể tham gia. Thực tế đã cho thấy, lễ Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thành công với sự tham gia của đông đảo dân chúng, trong đó có rất nhiều công nhân, viên chức từ khắp nơi kéo về.
Có độc lập rồi, nhưng dân ta vẫn chưa hết đói. Trong các biện pháp chống đói do Chính phủ đề ra, như thực hành tiết kiệm, tích cực tăng gia sản xuất, có biện pháp tức thời là quyên góp lương thực giúp những người đang đói ăn. Tại lễ cầu siêu cho các nạn nhân của nạn đói năm ấy, cụ Ngô Tử Hạ đã tự tay cầm càng kéo chiếc xe bò đi quanh Hồ Hoàn Kiếm để vận động mọi người góp gạo cho đồng bào. Hình ảnh cụ già cổ kính - cụ Ngô Tử Hạ khi ấy đã ngoài 60, mặc áo the khăn xếp, kéo chiếc xe qua từng nhà, từng ngõ chờ cho mọi người đem ra kẻ rá gạo, người bơ ngô rồi lại đi tiếp, đã có tác động mạnh mẽ trong việc vận động mọi người nhường cơm xẻ áo, giúp đỡ lẫn nhau.
Cụ Ngô Tử Hạ (đeo kính) bên cạnh Bác Hồ
Chủ tịch Đại hội đồng của QH
Cụ Ngô Tử Hạ chính là người đã in giúp Chính phủ những đồng tiền của chính thể mới, còn gọi là “tiền cụ Hồ”. Chúng ta biết rằng sau khi giành được chính quyền, Chính phủ đứng trước nguy cơ không có tiền để lưu hành. Ngân khố trống rỗng, chỉ còn một ít đồng bạc Đông Dương rách nát, cộng thêm một món nợ khổng lồ. Vấn đề đặt ra là cần gấp rút phát hành đồng tiền mới để bảo đảm lưu thông tiền tệ, hàng hóa, duy trì cuộc sống bình thường và đem lại niềm tin tưởng cho nhân dân. Công việc hệ trọng ấy, cụ Ngô Tử Hạ đã nhận lãnh và thực hiện đâu ra đấy. Nhà in của cụ trên phố Lý Quốc Sư đã nhanh chóng cho ra đời những đồng “tiền cụ Hồ”, cả tiền giấy và tiền kim loại, mà không để có một sơ suất nhỏ...
|
Với những đóng góp to lớn cho Cách mạng, cụ Ngô Tử Hạ đã được quốc dân tín nhiệm bầu làm đại biểu tỉnh Ninh Bình (quê hương của cụ) tại kỳ bầu cử Quốc hội ngày 6.1.1946. Khi ấy cụ 64 tuổi.
Chưa đầy hai tháng sau, ngày 2.3.1946, Quốc hội chính thức khai mạc Phiên họp đầu tiên, thông qua những quyết định vô cùng quan trọng: công nhận danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu; bầu Ban Thường trực Quốc hội do ông Nguyễn Văn Tố làm Trưởng Ban; bầu Ban Dự thảo Hiến pháp gồm 11 người. Đáng nói là, phiên họp đặc biệt quan trọng ấy đã diễn ra với sự chủ trì của cụ Ngô Tử Hạ. Là người nhiều tuổi nhất trong số các đại biểu, cụ Ngô Tử Hạ được Quốc hội suy tôn là Chủ tịch Đại hội đồng. Nhận nhiệm vụ chủ tọa kỳ họp, cụ trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn của Quốc hội: Chủ quyền của nước Việt Nam độc lập thuộc về toàn thể dân Việt Nam. Vận mệnh quốc gia Việt Nam là ở trong tay Quốc hội Việt Nam, chính thể của nước Việt Nam là chính thể dân chủ cộng hòa, có nhiệm vụ bảo vệ tự do và mưu đồ hạnh phúc cho mọi tầng lớp nhân dân.
Danh tiếng của cụ, đức độ của cụ, thân thế của cụ - vị chủ tọa cao niên đã khiến cho kỳ họp diễn ra êm thấm. Đây có thể coi là một thắng lợi của Cách mạng, bởi vì Quốc hội khi ấy có rất nhiều thành phần, đảng phái khác nhau, trong đó có cả những đối tượng lăm lăm kiếm cớ làm khó dễ Chính phủ cụ Hồ. Chính cụ Hồ là người đưa ra đề nghị để người nhiều tuổi nhất là cụ Ngô Tử Hạ điều khiển phiên họp, và cụ Ngô quả đã không phụ sự ủy thác của cụ Hồ…
Toàn quốc kháng chiến bùng nổ. Ngay trong đêm 19.12.1946, nhà in Ngô Tử Hạ ở số nhà 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội đã bị quân Pháp phun xăng đốt cháy: chúng vẫn không quên những việc cụ làm cho Cách mạng. Bấy giờ Trung ương và Chính phủ đã chuyển lên Việt Bắc. Cụ Ngô cùng gia đình tản cư về quê hương Ninh Bình. Nhưng rồi giặc Pháp nhảy dù Ninh Bình, bọn phản động quá biết cụ là Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội, lại là một giáo dân, chúng tìm mọi cách ép cụ phải theo chúng. Để bảo toàn khí tiết, cụ đã đưa gia đình sang Genève (Thụy Sĩ) cư trú. Tuy ở xa, lòng cụ lúc nào cũng hướng về Tổ quốc. Theo lời ông Trịnh Văn Đường, cháu ngoại cụ kể thì cụ “ngày đêm mong ngóng được tái ngộ với cụ Hồ để phụng sự đất nước”.
Và ngày ấy rồi cũng đến. Tháng 7.1954, Phó thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng đoàn đại biểu Việt Nam sang đàm phán tại hội nghị Genève. Thủ tướng chính là một người bạn cũ của cụ Ngô Tử Hạ. Ngày 20.7.1954, Hiệp định Genève được ký kết, cụ Ngô Tử Hạ theo phái đoàn Chính phủ trở về nước. Cụ tiếp tục công việc trong Ban Thường trực Quốc hội Khóa I, và khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập (10.9.1955), cụ được bầu làm ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận. Là cộng sự gần gũi với Hồ Chủ tịch và Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cụ được mời tham gia Chính phủ; đến trước khi mất, cụ Ngô Tử Hạ vẫn giữ chức Thứ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh (sau này là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).
Năm 1960, ở tuổi 78, cụ Ngô Tử Hạ đã quyết định hiến toàn bộ cơ nghiệp cho Nhà nước, gồm nhiều ngôi nhà ở Hà Nội. Gia đình cụ Ngô chỉ giữ lại một phần tối thiểu để ở và làm nơi thờ tự. Cụ Ngô Tử Hạ mất năm 1973. Cụ đã lặng lẽ ra đi, cũng như đã âm thầm đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, cho dân, cho nước…
NGUYỄN HUY THẮNG
Nguồn: Báo Đại biểu Nhân Dân