Thưa các vị
đại biểu,
Việc ký Hiệp
định đình chiến là một sự kiện lịch sử rất là hệ trọng, nhất là bản Hiệp
định mà phái đoàn ta vừa ký với phái đoàn Pháp ở Hội nghị Giơnevơ vì trong
bản Hiệp định này không phải mọi việc đã giải quyết theo đúng ý nguyện tối
hậu của nhân dân ta. Sau bản Hiệp định này Pháp còn tạm đóng quân trên một
vùng đất nước ta, tổng tuyển cử theo sự thỏa thuận của Chính phủ Pháp còn 2
năm nữa mới thực hiện. Chúng ta nhận đó là một thắng lợi lớn do điều kiện
chủ quan và khách quan hiện nay, đi đến các điều khoản ấy, là phái đoàn ta
đã tranh đấu gay go với sự giúp đỡ của các Phái đoàn Trung Quốc và Liên Xô,
do sự ủng hộ cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân ta trên khắp thế giới
tiến bộ, mới đạt được. Nhưng đó chưa phải là cái đích cuối cùng mà chúng ta
phải đi tới. Cho nên cái ý chí của nhân dân đối với sự thống nhất lãnh thổ,
thực hiện hoàn toàn độc lập và dân chủ cần phải được tỏ rõ một cách mạnh mẽ
kiên quyết. Đáng lẽ chúng ta phải triệu tập Quốc hội để tỏ rõ trước nhân
dân, trước thế giới thái độ của nhân dân toàn quốc mà chúng ta là người thay
mặt. Nhưng vì công việc cấp bách mà điều kiện giao thông chưa được thuận lợi
nên chúng ta phải thu hẹp phạm vi trong cuộc Hội nghị Ban Thường trực Quốc
hội mở rộng như thế này.
Cuộc Hội nghị này ít đại
biểu tham dự trong một thời gian ngắn, nhưng chúng ta cần nhận rõ ý nghĩa
trọng đại của nó.
Chúng ta ghi sự đồng tâm
nhất trí của nhân dân đối với chủ trương chính sách của Chính phủ, tuyệt đối
tín nhiệm Chính phủ trong chính sách ngoại giao cũng như trong các chính
sách khác.
Chúng ta tỏ với toàn dân
là ta đã thay mặt cho họ, thực hiện nguyện vọng của họ trong lúc góp ý kiến
với Chính phủ. Tiếng nói của chúng ta sẽ làm cho nhân dân toàn quốc, đặc
biệt là nhân dân miền Nam trong vùng Pháp tạm đóng quân thấy rằng chúng ta
do con đường hòa bình mà phải tranh đấu giải phóng cho toàn dân thực hiện
thống nhất lãnh thổ, lãnh thổ ấy là từ cửa Nam Quan đến mũi Cà Mau.
Chúng ta cũng tỏ cho thế
giới thấy rằng, nhân dân ta rất yêu chuộng hòa bình, nhưng rất kiên quyết
đấu tranh; chúng ta phải làm cho những nguyên tắc đối phương thừa nhận với
ta trên giấy tờ phải thực hiện trên thực tế. Con đường hòa bình là con đường
ta lựa chọn trước tiên, chứ không phải là con đường duy nhất. Mục đích mà ta
phải đi đến là thống nhất, độc lập, dân chủ, nếu con đường hòa bình không
đưa đến đó, thì buộc chúng ta phải đi con đường khác. Nhất định chúng ta
không coi Hiệp định như một tờ giấy trang sức bề ngoài.
Vì muốn tỏ cái thái độ
như thế mà chúng ta họp lại ngày hôm nay. Tuyệt nhiên chúng ta không chuộng
hình thức lúc mà hình thức đó không đem đến ý nghĩa gì cụ thể. Sở dĩ chúng
ta làm là vì việc làm ấy có lợi cho công cuộc đấu tranh của nhân dân ta sau
này.
Tôi xin cảm ơn các vị
đại biểu đã chịu khó kéo dài thêm một ít thì giờ sau mấy ngày Hội nghị Liên
tịch của Uỷ ban Liên Việt và Uỷ ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam đã
thảo luận rất mỏi mệt dưới khí nóng nung nấu của trời Việt Bắc và trong khu
rừng núi rậm rạp; nhưng chúng ta cũng có thể tin rằng có sự chịu đựng này
cộng với những gian khổ nhiều hơn của bộ đội, cán bộ và nhân dân nay ta mới
sắp về cánh đồng phì nhiêu của Bắc bộ và một ngày kia vào cả cánh đồng mênh
mông bát ngát của hạ lưu sông Cửu Long ở Nam bộ nữa.
Tôi xin tuyên
bố bế mạc Hội nghị.