Cùng toàn
thể đồng bào,
Hôm nay
toàn quốc chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày vĩ đại của dân tộc: ngày Tổng
tuyển cử.
Ngày
6-1-1946 là ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta, từ 18
tuổi trở lên, không phân biệt trai gái, giàu nghèo, tín ngưỡng và chính
kiến đã trực tiếp chọn lựa những người thay mặt cho mình để xây dựng
nước Cộng hoà Dân chủ Việt Nam, nước của nhân dân, bằng cách thảo một
bản Hiến pháp dân chủ, và hơn nữa, để tổ chức một chính quyền dân chủ
nhân dân, mà nhiệm vụ của nó là chỉ đạo mọi việc nội trị và ngoại giao.
Kỷ niệm hôm nay, chúng ta thấy rằng, hàng chục thế kỷ sống dưới quyền
thống trị của giai cấp phong kiến, non một thế kỷ sống dưới ách đô hộ
tàn khốc của thực dân Pháp và của quân phiệt Nhật, nhân dân Việt Nam rất
khao khát tự do bình đẳng và dân chủ.
Cho nên,
sau khi cách mạng tháng Tám đánh đuổi giặc ngoài, lật đổ chế độ quân chủ
bù nhìn hủ bại, và giao trả chủ quyền cho dân, toàn dân tự thấy phải gấp
rút xây dựng một nhà nước của dân, tổ chức một chính quyền của dân, để
chỉ đạo về việc bảo vệ độc lập, tự do và xây dựng hạnh phúc, phú cường
cho mình.
Ngày
6-1-1946, bất chấp sự phiến loạn ở miền Bắc, khói lửa ở miền Nam, có nơi
phải hy sinh đến xương máu, đồng bào đã tham gia vào cuộc đầu phiếu ấy
từ 85 đến 98%. Chúng ta đã kiên quyết làm việc đó.
Kết quả,
Quốc hội nhân dân đã họp 2 lần, đã hoàn thành Hiến pháp dân chủ, đã cử
một Chính phủ chính thức, đủ năng lực và uy tín, dưới sự điều khiển của
Hồ Chủ tịch.
Từ đó,
chúng ta đã làm gì?
Trước sự
xâm lăng của giặc Pháp, dưới sự chỉ đạo của chính quyền (Ban Thường trực
Quốc hội và Chính phủ kháng chiến), chúng ta đã kiên quyết võ trang
chống lại giặc cướp trên khắp chiến trường, đấu tranh với chúng trên mọi
lĩnh vực; đồng thời củng cố và phát triển mặt trận dân tộc, chính quyền
và chế độ dân chủ nhân dân.
Việc đó đã
gây một ảnh hưởng lớn: nhân dân yêu chuộng hoà bình và dân chủ thế giới
đã hoan nghênh và ủng hộ ta, nhất là nhân dân Pháp. Các nước dân chủ
trong đó có Trung Hoa hùng mạnh, và Liên Xô, trụ cột của hoà bình thế
giới đã chính thức thừa nhận nước ta. Và hiển nhiên, chúng ta đã đứng
vào hàng trận dân chủ,
không còn bị cô lập như buổi đầu.
Việc đó đã mang lại một kết quả lớn: Sự chuẩn bị tổng phản công đã bước
vào một trạng thái mới, trạng thái đại quy mô. Trong một trận, quân dân
ta đã tiêu diệt hàng vạn quân tinh nhuệ nhất của địch, đã giải phóng một
lần hơn 5 tỉnh, đã làm cho giặc khiếp hoảng kêu la, làm cho kế hoạch
chiếm đóng của chúng phải xếp sửa lại.
Phong trào
phản chiến của nhân dân Pháp đã vọt lên và nhân dân ta phấn khởi và tin
tưởng.
Trạng thái
ấy diễn ra trên đường số 4.
Sự cố gắng
của quân dân như thế là vĩ đại. Nhưng, chưa đủ. Mục đích chưa đạt, chỉ
gần đạt thôi. Càng gần mục đích bao nhiêu càng nhiều gian khổ và khó
khăn bấy nhiêu, Hồ Chủ tịch đã nhắc đi nhắc lại điều đó.
Vì thế,
chúng ta phải phấn đấu mạnh hơn, và có thể mạnh hơn được, nếu trong toàn
thể chúng ta không còn người nào cho rằng, việc kháng chiến là của Chính
phủ, của quân đội, hoặc cho rằng của kẻ khác, không phải là của chính
mình.
Thái độ ấy
vẫn còn trong một số đồng bào ta.
Kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử lần này, chúng ta phải khắc phục cho kỳ hết
tư tưởng sai lầm ấy, tinh thần tự giác về nhiệm vụ công dân của một nước
dân chủ nhân dân phải được nêu cao trong toàn dân.
- Tự giác
thi hành mệnh lệnh tổng động viên của Chính phủ, thi hành đầy đủ, đúng
mực, lâu bền, để cho sự giết giặc tiến lên, mỗi lúc mỗi tiến lên đại quy
mô hơn;
- Tự giác
củng cố chính quyền và chế độ dân chủ nhân dân;
- Tự giác
tham gia vào các tổ chức kháng chiến để làm cho mặt trận dân tộc càng
mạnh lên;
- Tự giác
đoàn kết chặt chẽ không phân chia với nhân dân dân chủ thế giới;
- Tự giác tham gia bảo vệ hoà bình, để đả đảo chiến tranh đế quốc.
Chúng ta
phải tự giác như thế, vì, là nhân dân, chúng ta chiến đấu để bảo vệ độc
lập, tự do, xây dựng hạnh phúc, phú cường cho chính chúng ta, dưới sự
chỉ đạo của chính quyền, không phải cho chính quyền. Chính quyền chỉ chỉ
đạo và chỉ đạo thôi. Không được lầm lẫn điều đó.
Có thế
cuộc chiến đấu của dân ta nhất định mới sẽ thành công, và quân thù sẽ bị
thất bại.
Có thế mới
xứng đáng với các liệt sĩ xưa và nay đã bỏ mình vì nhân dân.
Có thế mới
xứng là công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nhân dân.
Hoà bình
và dân chủ muôn năm!
Độc lập,
tự do, hạnh phúc muôn năm!
Hồ Chủ
tịch muôn năm!
|
QUYỀN TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI
TÔN
ĐỨC THẮNG |