Cùng quốc dân đồng bào!
Từ ngày dân
tộc ta bắt đầu kháng chiến ở Nam bộ và miền Nam Trung bộ, chống thực dân
Pháp, đến ngày 19-6-1948 này vừa đủ 1.000 ngày; mà kể từ khi toàn dân kháng
chiến ở khắp nước ta đến ngày ấy cũng vừa đúng một năm rưỡi.
Ngoảnh lại
nhìn thời gian ấy, chúng ta nhận thấy những gì?
A– BÊN
TA:
1) Tinh
thần dân chúng càng ngày càng cao, khắp các tầng lớp nhân dân ai cũng
một lòng phụng thờ Tổ quốc; ai cũng sốt sắng và kiên quyết tham gia vào
công cuộc kháng chiến;
2) Quân
đội quốc gia và dân quân càng quen chiến tranh càng thêm kinh nghiệm,
thêm dũng cảm, thêm tinh nhuệ;
3) Quân
giới càng tăng thêm về phẩm cũng như về lượng;
4) Các sự
tăng gia sản xuất và kinh tế tự túc ngày càng tích cực tiến hành;
5) Mặc dầu
có chiến tranh, các công cuộc kiến quốc, về mọi phương diện đều luôn
luôn xúc tiến; thí dụ như Bình dân học vụ, càng ngày càng tiến triển;
hơn 4 triệu người thoát nạn mù chữ;
6) Các dân
tộc trên thế giới yêu công lý chuộng hoà bình đều ủng hộ ta.
B– BÊN ĐỊCH:
1) Chiến lược chớp nhoáng của chúng đã hoàn toàn thất bại. Lực lượng
chúng càng bị tiêu hao; tài chính chúng ngày càng kiệt quệ;
2) Mưu mô
chia rẽ của chúng cũng thất bại;
3) Quân
đội chúng càng ngày càng chán chiến tranh;
4) Ở bên
nước họ, dân tộc họ càng ngày càng phản kháng cuộc viễn chinh vô nghĩa
lý.
5) Chính trị họ ngày càng thất bại về nội trị cũng như về ngoại giao.
Còn những điểm
khác lợi cho cuộc kháng chiến chính nghĩa của ta và bất lợi cho cuộc xâm
lăng tàn bạo của bọn thực dân, chưa kể hết.
Nói tóm lại,
nghìn ngày đã qua làm cho ta thêm tin tưởng vào sức mạnh của dân tộc ta, của
nhân dân ta, vào sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch HỒ CHÍ MINH và Chính phủ
kháng chiến, vào lòng dũng cảm, trí kiên quyết của quân đội và tài thao lược
của các cấp chỉ huy ta, và nhất là vào lực lượng vô địch của sự đại đoàn kết
toàn dân do Chủ tịch HỒ CHÍ MINH làm cho triệt để thực hiện.
Tình thế trên
nay làm cho chúng ta thêm tin tưởng và thêm hứng khởi. Nhưng chúng ta không
nên quá lạc quan. Quá lạc quan cũng không nên, mà tin tưởng suông cũng không
đủ, hứng khởi hão cũng không được. Chúng ta phải kiên quyết, bền bỉ.
Nhân danh Quốc hội, tôi trân trọng kêu gọi quốc dân đồng bào ai nấy đã cố
gắng lại cố gắng thêm, đã kiên quyết lại kiên quyết thêm, công tác ngày càng
thiết thực thêm, đoàn kết ngày càng chặt chẽ thêm. Ai nấy đều phải hăng hái
tham gia vào cuộc thi đua ái quốc. Nhìn thời gian đã qua mà rút kinh nghiệm
để xây dựng cái tương lai tốt đẹp của dân tộc, nhất định giúp Chính phủ HỒ
CHÍ
MINH kỳ tranh thủ cho được độc lập và thống nhất thực sự cho nước nhà, gây
hạnh phúc cho toàn thể dân tộc.
Kháng chiến
nhất định thắng lợi!
Việt Nam độc
lập và thống nhất muôn năm!
|
TRƯỞNG
BAN THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI |