Đứng vào địa vị trong Ban Thường trực Quốc hội, tôi xin nói rằng quốc dân ta
chỉ biết có một Chính phủ là Chính phủ Hồ Chí Minh do Quốc hội công nhận tại
kỳ họp tháng 11 năm 1946 mới rồi.
Đứng vào địa
vị trong Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, tôi xin nói rằng Hội ta gồm có các
từng lớp dân chúng, bất cứ trai hay gái, lương hay giáo, già hay trẻ, giầu
hay nghèo, dân đa số hay dân thiểu số, ai nấy đều một lòng ủng hộ Chính phủ
để tranh thủ cho được nền độc lập và thống nhất chân chính.
Vậy, ngoài ra,
dù có nhóm người nào lập ra một chính đảng hay một mặt trận mà đặt một tên
đẹp đẽ là “Liên hiệp Quốc gia” nữa, cũng là một nhóm không đáng kể đến, nhóm
ấy dù có mưu đồ đàm phán với Pháp cũng không có giá trị gì vừa về pháp lý,
vừa về thực sự, vừa về tinh thần. “Mặt trận Liên hiệp Quốc gia” dù có mọc ra
và “mặt trận” ấy dù có hành động gì cũng hoàn toàn thất bại, quốc dân không
dung thứ cái hành động của họ là cái hành động chỉ toàn vì tham danh tham
lợi, chỉ mưu đồ lấy cái độc lập giả dối, “hữu danh vô thực” mà thôi. Nếu
“mặt trận” ấy do Pháp thực dân xúi nên lập ra thời âm mưu của Pháp cũng thất
bại như là các cuộc vận động lập Chính phủ bù nhìn khác mà họ đã làm ngầm từ
mấy tháng nay.