Toàn quốc đồng bào!
Toàn thể đồng chí!
Tháng 8 năm 1942,
tôi vâng lệnh Đoàn thể đi cầu ngoại viện. Chẳng may gặp sự hiểu lầm ở ngoài, làm
cho đồng bào, đồng chí lo phiền cho tôi hơn một năm giời. Vậy, một mặt thì tôi
phải thừa nhận vì tôi hành động không đủ khôn khéo để đồng bào, đồng chí phải
phiền lòng, một mặt thì tôi rất cảm ơn lòng thân ái của đồng bào, đồng chí đối
với tôi.
Trong sự rủi
lại có sự may. Nhân dịp ở ngoài mà tôi hiểu rõ tình hình thế giới và chính sách
của các hữu bang, trước hết là Trung Quốc.
Nay tôi mang về
cho đồng bào, đồng chí một món quà cực kỳ quý báu, tức là lòng đồng tình sốt
sắng của 450 triệu đồng bào Trung Quốc đối với 25 triệu đồng bào Việt Nam về cái
tin Trung Quốc sẽ tích cực giúp đỡ cuộc dân tộc giải phóng của chúng ta.
Song muốn tiếp thu
lòng đồng tình và sự giúp đỡ đó, chúng ta trước phải có một cái cơ cấu đại biểu
cho sự chân thành đoàn kết và hành động nhất trí của toàn thể quốc dân ta. Mà cơ
cấu ấy thì phải do một cuộc toàn quốc đại biểu đại hội gồm tất cả các đảng phái
cách mệnh và các đoàn thể ái quốc trong nước bầu cử ra. Một cơ cấu như thế mới
đủ lực lượng và oai tín, trong thì lãnh đạo công việc cứu quốc, kiến quốc, ngoài
thì giao thiệp với các hữu bang.
Phe xâm lược gần
đến ngày bị tiêu diệt. Các Đồng minh quốc sắp tranh được sự thắng lợi cuối cùng.
Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời
gian rất gấp. Ta phải làm nhanh!
Tôi mong rằng các đảng phái và các đoàn
thể đều ra sức chuẩn bị, cùng nhau thảo luận, để khai cuộc toàn quốc đại biểu
đại hội trong năm nay. Như vậy thì ngoại viện nhất định cầu được, cứu quốc nhất
định thành công.
|
Lời chào
thân ái Tháng 10
năm 1944
HỒ CHÍ MINH
|