Cần có quy định cụ thể hơn để bảo vệ trẻ em về cả thể chất lẫn tinh thần trước vấn nạn bạo lực gia đình
Sau gần 15 năm thực hiện, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ người bị bạo lực gia đình, xử lý các hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật trong phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao bình đẳng giới trong gia đình. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, bạo lực gia đình vẫn còn là một vấn đề nhức nhối, nan giải ở Việt Nam. Một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng nêu trên là do các quy định, chính sách trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hiện hành còn tồn tại nhiều bất cập, không phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội Việt Nam giai đoạn hiện nay. Thực tế hiện nay cho thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình để có các nội dung, quy định phù hợp, thể chế hóa các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn đời sống.
Quan tâm đến Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), bà Nguyễn Thu Hà, Hội bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam nhấn mạnh, ở nhiều gia đình Việt Nam hiện nay, trẻ em là nạn nhân của các hành vi bạo lực gia đình. Tuy nhiên Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 chỉ đề cập tới vấn đề bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình nói chung, chưa tập trung cụ thể vào trẻ em. Các tổ chức xã hội hiện nay có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền của các nhóm yếu thế, trong đó có trẻ em, tuy nhiên vai trò của các tổ chức xã hội vẫn chưa được đề cập trong các văn bản, chính sách. Do vậy, đại diện Hội bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam đề nghị Dự thảo luật mới cần bổ sung và nâng cao vai trò truyền thông, nâng cao nhận thức và hỗ trợ nạn nhân của các tổ chức xã hội.
Cùng quan tâm đến đối tượng trẻ em, ông Lê Mạnh Hà, Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, Dự án Luật cần bổ sung các quy định đặc thù về giới, độ tuổi đối với các trường hợp người bị bạo lực là trẻ em và người gây ra hành vi bạo lực là trẻ em, bao gồm: các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý người có hành vi bạo lực gia đình cũng như các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ, phục hồi cho người bị bạo lực; phòng ngừa tái diễn các hành vi bạo lực.
Theo ông Lê Mạnh Hà, thực tế cho thấy, dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) cần bổ sung quy định về nguyên tắc bảo đảm bí mật đời tư cho người bị bạo lực, đặc biệt là trẻ em ngoài việc hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ về y tế, tâm lý, trợ giúp pháp lý; bảo đảm trẻ được phục hồi, tái hòa nhập và phát triển toàn diện sau khi bị bạo lực. Đồng thời, bổ sung các chính sách cụ thể đảm bảo nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ, bảo vệ các đối tượng yếu thế (trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, bệnh tật, phụ nữ có thai) bị bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, cần quy định rõ hình thức răn đe, xử lý người có hành vi bạo lực, các biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình gắn với các quy định trong Bộ luật Hình sự và Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng Nguyễn Thị Lan Anh
Bàn về vấn đề này, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) Nguyễn Thị Lan Anh nêu rõ, trẻ em khuyết tật nói riêng và người khuyết tật nói chung có nguy cơ bị bạo lực bởi người thân trong gia đình cao hơn người không khuyết tật, trong khi đó, khả năng tiếp cận cơ quan chức năng của các đối tượng này là rất khó khăn. Vì vậy, cần bổ sung các chính sách cụ thể đảm bảo nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ, bảo vệ các đối tượng yếu thế là người bị bạo lực gia đình, quy định những điều kiện đảm bảo đặc thù trong thông tin, giáo dục, truyền thông và tư vấn về bạo lực gia đình đối với một số đối tượng ưu tiên, cũng như hỗ trợ đặc biệt cho những người khuyết tật là nạn nhân của bạo lực gia đình.
Đại diện Tổ chức Cứu trợ trẻ em Hoàng Thị Tây Ninh cho biết, các hình thức trừng phạt thể chất và tinh thần vẫn chưa được xác định đúng là bạo lực trẻ em. Trong khi nhiều nước đã bao gồm vấn đề này trong Luật thì Việt Nam chưa quy định rõ. Chính vì thế việc đưa việc cấm, chấm dứt các hình thức trừng phạt thể chất tinh thần với trẻ em vào dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sẽ là một bước tiến cụ thể của Việt Nam trong bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển toàn diện.
Đại diện Mạng lưới Quản trị Quyền Trẻ em, Bà Nguyễn Hải Anh, Quản lý dự án Viện MSD nhấn mạnh cần nhìn nhận nguyên nhân sâu xa của bạo lực gia đình và bạo lực giới nói chung là xuất phát từ vấn đề bất bình đẳng giới, định kiến giới, định kiến thứ bậc, mất cân bằng quyền lực hoặc rối loạn chức năng trong gia đình; sự thiếu hụt về kỹ năng của cha mẹ, người chăm sóc trẻ để đưa ra những biện pháp giải quyết vấn đề bạo lực gia đình phù hợp, hiệu quả hơn. Cần có các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề bạo lực gia đình nói chung, bạo lực gia đình đối với trẻ em nói riêng để thay đổi những quan niệm mang tính “chấp nhận”, “cổ vũ” cho bạo lực gia đình và mang tính định kiến giới như: “thương cho roi cho vọt”, “đèn nhà ai nhà nấy rạng”, “tam tòng tứ đức”, “đàn ông là trụ cột trong gia đình… ”.
Để bảo vệ đối tượng trẻ em trước vấn nạn bạo lực gia đình, các chuyên gia cho rằng, cần giải thích thêm khái niệm “trừng phạt thể chất tinh thần trẻ em” là bạo lực gia đình do có nhiều cha mẹ vẫn nhầm lẫn đây là hành vi có thể chấp nhận để giáo dục, dạy bảo con trong gia đình. Theo đó, Dự thảo Luật cần quy định cụ thể và đầy đủ hơn các loại hành vi bạo lực gia đình, bao gồm cả các hành vi trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ em; các hành vi xâm hại tình dục trẻ em; các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Cùng với đó, các chuyên gia cho rằng trong dự thảo Luật cần có các quy định đặc thù, thể hiện tính nhạy cảm về giới, độ tuổi, đặc điểm cá nhân,… với các trường hợp người bị bạo lực là trẻ em và người gây ra bạo lực là trẻ em, bao gồm các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý người có hành vi bạo lực gia đình cũng như các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ, phục hồi cho người bị bạo lực; phòng ngừa tái diễn các hành vi bạo lực. Riêng đối với trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, ngoài việc hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ về y tế, tâm lý, trợ giúp pháp lý thì cần quan tâm tới việc học tập và bảo vệ bí mật đời tư cho trẻ, bảo đảm trẻ được phục hồi, tái hòa nhập và phát triển toàn diện sau khi bị bạo lực.
Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng dự thảo Luật cần chú trọng các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình (bao gồm cả phòng ngừa hành vi bạo lực gia đình xảy ra và phòng ngừa tái diễn hành vi bạo lực gia đình). Đồng thời với các biện pháp xử lý người có hành vi bạo lực gia đình cần ưu tiên áp dụng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục để giúp họ nâng cao nhận thức về hậu quả, tác hại của bạo lực gia đình, trang bị cho họ các kỹ năng để thay đổi hành vi ứng xử, sử dụng các biện pháp phi bạo lực để giải quyết các xung đột, mâu thuẫn trong gia đình; áp dụng phương pháp giáo dục tích cực thay vì các biện pháp giáo dục “dựa trên nỗi sợ”, kỷ luật theo kiểu “trừng phạt” trẻ em.
Các chuyên gia cũng cho rằng, dự thảo Luật nên đề cập cụ thể chi tiết hơn có các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề bạo lực gia đình nói chung, bạo lực gia đình đối với trẻ em nói riêng để thay đổi những quan niệm mang tính “chấp nhận”, “cổ vũ” cho bạo lực gia đình và mang tính định kiến giới như: “thương cho roi cho vọt”, “đèn nhà ai nhà nấy rạng”, “tam tòng tứ đức”, “đàn ông là trụ cột trong gia đình…
Ngoài ra, các chuyên gia nêu rõ dự thảo Luật cần chú trọng nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình từ cấp Trung ương tới cấp địa phương./.