DỰ ÁN LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI): THÁO GỠ CÁC NÚT THẮT CẢN TRỞ, TẠO ĐỘNG LỰC MỚI CHO HÀ NỘI

10/10/2023

69 năm sau Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023), Hà Nội đang đứng trước thời cơ và cơ hội phát triển mới, nhưng đồng thời cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tại Kỳ họp thứ 6 sẽ khai mạc vào ngày 23/10 tới, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều kỳ vọng xây dựng, phát triển Thủ đô với vị trí, vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, hướng tới đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: ĐỂ HÀ NỘI CÓ BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH HƠN, ĐỘT PHÁ HƠN NỮA LÀ MONG MUỐN CỦA THỦ ĐÔ VÀ CỦA CẢ NƯỚC

Luật Thủ đô được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ tư ngày 21/11/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013. Đây là văn bản pháp lý quan trọng quy định vị trí, vai trò, trách nhiệm và chính sách xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô. Sau hơn 09 năm thi hành, Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết được ban hành đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của chính quyền và nhân dân Thành phố về vị trí, vai trò và định hướng xây dựng, phát triển Thủ đô. Các cơ chế, chính sách được ban hành đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, có tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước trên địa bàn Thủ đô.

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cùng với cả nước, Hà Nội chịu tác động rất lớn của đại dịch COVID-19 và những biến động mạnh của tình hình kinh tế, địa chính trị thế giới. Nhưng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, đạt kết quả khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật.

Nền kinh tế Thủ đô cho thấy sức bền, khả năng chống chịu cao, trở thành điểm sáng về tăng trưởng. Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) năm 2021 tăng 2,92%, năm 2022 tăng 8,89%, đều cao hơn bình quân chung cả nước. 9 tháng của năm 2023, suy thoái kinh tế thế giới rõ rệt, công nghiệp, xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng, nhưng nhờ chú trọng khơi nguồn phát triển dịch vụ, kinh tế Hà Nội tốt lên theo từng quý (quý I tăng 5,81%, quý II tăng 5,93%, quý III tăng 6,49%). Cơ cấu kinh tế đã phản ánh rõ kết quả này khi dịch vụ vươn lên chiếm tới 65,88%. GRDP thành phố 9 tháng tăng 6,08%, cao hơn gần 1,5 lần tăng trưởng GDP cả nước (4,24%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước thực hiện 305.300 tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán pháp lệnh năm và tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình kết quả phát triển kinh tế của Hà Nội cho thấy triển vọng phục hồi kinh tế những tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết còn chưa đạt kết quả như mong muốn do thiếu các quy định cụ thể về cơ chế đặc thù, phân cấp cho Thành phố nhằm thực sự tháo gỡ những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Mặc dù có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước với sức chống chịu khá tốt trước những tác động từ bên ngoài và đại dịch COVID-19, nhưng nhìn chung kinh tế Thủ đô phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thành phố. Tăng trưởng kinh tế chưa hoàn thành mục tiêu đề ra, tốc độ dần chậm lại. Một số mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ trong công tác quy hoạch của Thành phố còn chưa đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng của một số đề án quy hoạch, quản lý quy hoạch còn hạn chế. Tỷ lệ đô thị hóa thấp, phát triển chưa đồng đều. Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, hạ tầng giao thông công cộng và kết nối liên vùng, đặc biệt là vùng ven đô còn nhiều khó khăn. Công tác bảo tồn, khai thác, phát huy vai trò của văn hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập, phát triển chưa tương xứng với các tiềm năng, thế mạnh, vai trò, vị thế của Thủ đô…

Một trong những nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế trên xuất phát từ bất cập trong quy định của Luật Thủ đô và văn bản quy định chi tiết. Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng, song vẫn còn một số nội dung của Luật Thủ đô còn chậm được ban hành văn bản quy định chi tiết để kịp thời thực hiện thống nhất, đồng bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật. Điều này làm cho một số quy định của Luật chậm đi vào cuộc sống.

Tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày Tờ trình dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định sự cần thiết ban hành luật.

Do đó, mục tiêu sửa đổi Luật Thủ đô lần này để kịp thời thể chế hóa quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội theo Nghị quyết số 15-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chủ trương của Đảng tại các nghị quyết có liên quan; khắc phục những tồn tại, hạn chế; tạo cơ sở pháp lý thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, với mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm với thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Tại phiên họp thứ 26 khi cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khẳng định, Luật Thủ đô là đạo luật đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần có các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, đặc biệt, vượt trội, thể hiện sự phân quyền mạnh mẽ nhưng cũng giao trách nhiệm lớn cho chính quyền Thủ đô trong xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô. Các cơ chế, chính sách được thiết kế trong dự thảo Luật phải rõ ràng, rành mạch về phạm vi, nội dung phân quyền; lĩnh vực phân quyền phải toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi và có cơ chế kiểm soát quyền lực thông qua việc quy định cụ thể quy trình, thủ tục thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm kiểm tra, giám sát của các cơ quan.

Tại Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát các cơ chế, chính sách đặc thù trong xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực hiện đã quy định trong dự thảo Luật, như tổ chức bộ máy, kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, tài nguyên, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội,… để tiếp thu, chỉnh lý theo các yêu cầu nêu trên. Nghiên cứu, làm rõ, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù cần thiết khác đáp ứng yêu cầu xây dựng Thủ đô Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ là trung tâm chính trị - hành chính của quốc gia, đồng thời là đô thị đặc biệt; hoàn thiện và có cơ chế bảo đảm thực hiện các quy hoạch, nhất là quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; yêu cầu thúc đẩy đổi mới sáng tạo; xây dựng công nghiệp văn hóa, phát triển làng nghề, làng có nghề; giao chính quyền thành phố Hà Nội được quy định các yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; cơ chế liên kết Vùng Thủ đô gắn với vai trò, trách nhiệm của Trung ương, chính quyền thành phố Hà Nội và các địa phương khác trong Vùng.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, điều quan trọng nhất là dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) phải đem lại giá trị thiết thực, thực chất là việc phân cấp, giao quyền cho Hà Nội. Thành phố đang quá tải về hạ tầng giao thông, nhu cầu hoàn thiện các tuyến đường vành đai, đầu tư nhanh chóng các cây cầu vượt sông, các tuyến đường sắt rất lớn và cấp bách. Nhưng nếu thực hiện như cơ chế hiện hành thì phải rất lâu mới có thể hoàn thành, vừa gây lãng phí tiền của, vừa lãng phí thời cơ, cơ hội phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tp.Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, giao quyền cho Hà Nội cũng chính là tháo gỡ các nút thắt cản trở, vướng mắc để tạo động lực mới cho Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung tiến lên. Ví dụ như giao quyền cho Thủ đô quyết định đầu tư công, các dự án theo hình thức công - tư (PPP), đầu tư các dự án cầu quy mô lớn như các cầu qua sông tại Hà Nội (cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên) có tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng (thuộc nhóm dự án trọng điểm quốc gia) hay các cầu liên tỉnh thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương như cầu Ngọc Hồi, cầu Vân Phúc... Thực tế, nếu chờ các bước theo quy trình thủ tục, trình Quốc hội thì sẽ rất lâu và giao cho Hà Nội thì chắc chắn thành phố thực hiện thành công. Hay đối với nhu cầu xây dựng 10 tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch trên địa bàn Hà Nội, nếu thực hiện theo quy trình, cách thức hiện nay là xé lẻ từng tuyến, mỗi tuyến một nguồn vốn tài trợ, một nhà thầu thì sẽ rất manh mún và kéo dài. Do vậy, rất cần có cơ chế dành riêng cho phép cả 10 tuyến 1 gói vay ODA, trên cơ sở đó thực hiện đồng bộ, bảo đảm kỹ thuật và thời gian vận hành...

Việc di dời các trụ sở cơ quan trung ương vừa được Chính phủ báo cáo ra Quốc hội cho thấy tính chất cấp thiết cần có giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện; tương tự là việc di dời các bệnh viện, trường học ra khỏi nội đô. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ này, cần trao cho Hà Nội cơ chế như đứng ra giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở mới để các trường học, bệnh viện chỉ việc di chuyển đến là có thể vận hành được; thay vì để các trường học, bệnh viện di dời phải tự lo giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở mới như hiện nay...

Nêu rõ, nếu những “nút thắt” này được tháo gỡ, không chỉ Hà Nội có sức bật mới mà các địa phương, đơn vị liên quan cũng có cơ hội phát triển. Chúng ta cần biết rằng, 3 nội dung quan trọng này dự kiến sẽ được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6. Khi được Quốc hội thông qua, đây sẽ là con đường phát triển của Thủ đô trong 20-40 năm tới, nên ý nghĩa rất hệ trọng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh./.

Bảo Yến