Nhiều băn khoăn về các quy định trong Luật Thủ đô

29/10/2012

Chiều 27/10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận về dự án Luật Thủ đô và việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Thảo luận về dự án Luật Thủ đô, đại biểu Lê Đông Phong (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng theo thông lệ quốc tế thì Thủ đô của một quốc gia là trung tâm chính trị của đất nước, chứ Thủ đô không là một đơn vị hành chính.

Đại biểu đánh giá dự thảo luật chưa phân biệt được nội dung điều chỉnh trung tâm hành chính chính trị quốc gia ở điểm nào. Theo đại biểu đối với các quy định trong dự thảo luật về các vấn đề khác như nội thành, ngoại thành, cư trú, xây dựng bệnh viện… thì đó là những quy định như đối với các đô thị lớn khác, chứ không thấy đó là quy định đặc thù, khác biệt đối với Thủ đô.

Cùng với quan điểm này, đại biểu Huỳnh Ngọc Ánh (Thành phố Hồ Chí Minh) nhận xét rằng dự án Luật chưa toát lên được tính đặc thù của Thủ đô. Đại biểu Lê Đông Phong đề xuất ban soạn thảo phải nghiên cứu kỹ hơn để xây dựng dự thảo luật theo hướng có hẳn 1 phần điều chỉnh riêng cho trung tâm hành chính chính trị quốc gia để làm nổi bật vai trò, vị trí của Thủ đô.

Thủ đô Hà Nội không đồng nhất với Thành phố Hà Nội - đại biểu nhấn mạnh. Đại biểu Lê Đông Phong nêu vấn đề cư trú quy định trong dự thảo Luật với mục đích quy định để chặt chẽ hơn so với Luật cư trú hiện hành.

Đại biểu băn khoăn vì như thế phải chăng quy phạm điều chỉnh về vấn đề cư trú của Luật Thủ đô lại vượt trên cả Luật cư trú. Như vậy “có đảm bảo được tính thống nhất của pháp luật hay không”- đại biểu nêu vấn đề.

Thảo luận về biểu tượng của Thủ đô Hà Nội vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau. Có ý kiến cho rằng không nên chọn hình ảnh Khuê Văn Các làm biểu trưng cho Thủ đô vì từ trước tới nay khi nói tới Việt Nam, thế giới thường hay liên tưởng tới hình ảnh Tháp rùa Hồ Gươm hay Chùa Một Cột, chứ không phải là hình ảnh Khuê Văn Các.

Tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng lựa chọn như ban soạn thảo lấy Khuê Văn Các là biểu tượng của Thủ đô là hợp lý. Đại biểu Trần Hồng Hà (Vĩnh Phúc) cho rằng chọn biểu tượng cho Thủ đô- trái tim của cả nước phải tổ chức cuộc lấy ý kiến nhân dân rộng rãi, Hội đồng nhân dân Thành phố không thể thay mặt cả nước quyết định biểu tượng của Thủ đô. Nếu không, phải là Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định - đại biểu đề xuất.

Đại biểu Lê Văn Hoàng (Đà Nẵng) cho rằng vấn đề quản lý đất đai không chỉ là vấn đề bức xúc của Hà Nội mà của tất cả các địa phương.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô, đại biểu nhất trí với quy định cho Hội đồng nhân dân được phép ban hành các giải pháp giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ công trình, giải quyết cho người dân, phục vụ xây dựng các cơ sở hạ tầng.

Đại biểu không đồng tình với quy định tại điểm c khoản 3 điều 18 thu phí giao thông vận tải cao hơn vì cho rằng quy định như vậy là chưa có tính khả thi khi hạ tầng cơ sở, các phương tiện công cộng chưa đảm bảo, cung cấp dịch vụ không tốt thì thu phí cao là bất hợp lý. Quan điểm này của đại biểu Lê Văn Hoàng nhận được sự đồng tình của một số đại biểu khác.

Về khoản 2 điều 20 quy định phạt cao hơn trong 3 lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, đại biểu Lê Văn Hoàng bày tỏ sự băn khoăn vì Luật xử lý vi phạm hành chính vừa ban hành đã quy định phạt cao hơn ở 3 lĩnh vực khác nên cần nghiên cứu thêm về vấn đề này.

Đại biểu Cù Thị Hậu (Hưng Yên) đánh giá dự thảo Luật Thủ đô nặng về quản lý nhiều hơn. Cho ý kiến về việc quy định mức thu phí giao thông vận tải và xử phạt hành chính cao hơn, đại biểu nêu quan điểm các địa phương làm tốt trên cơ sở luật pháp, trong khi đó Thủ đô lại có cơ chế đặc biệt. Đại biểu cho rằng Hà Nội cần phải bình đẳng như các địa phương khác.

Tại phiên thảo luận, các ý kiến của đại biểu Quốc hội tập trung làm rõ các vấn đề về quy định mức thu phí cao hơn; quản lý dân cư; xử phạt vi phạm hành chính; cơ chế, chính sách về tài chính…

Cùng ngày, Quốc hội đã thảo luận về việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Đại biểu Huỳnh Ngọc Ánh (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng qua 2 năm thực hiện thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đem lại nhiều lợi ích đối với cơ quan thi hành tố tụng nhất là với toà án, mang đến nhiều lợi ích cho người dân.

Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự rất chặt chẽ trong việc tống đạt cho các đượng sự trong các vụ án dân sự, hành chính, kinh tế… trong khi đó công tác gửi văn bản tống đạt bằng đường bưu điện rất trục trặc do địa chỉ số nhà phức tạp, không thống nhất đã ảnh hướng rất lớn tới vấn đề triệu tập đương sự. Mặt khác thực tiễn xảy ra nhiều trường hợp đương sự có thái độ chấp hành pháp luật kém, cố tình không đến theo giấy triệu tập của tòa án…

Qua 2 năm thực hiện Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp cho toà án trong việc tống đạt giấy tờ tới đương sự; tạo điều kiện cho toà án giải quyết nhanh lượng án tồn đọng, tránh việc hoãn phiên toà, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của đương sự.

Tuy nhiên theo đại biểu, ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay các thành phố lớn thì công tác thừa phát lại nhân rộng ra sẽ giúp cho toà án nhiều việc, nhưng chỉ nên thực hiện ở các thành phố lớn. Đại biểu cho rằng ở các tỉnh lẻ thì không đáp ứng được vì vùng sâu, vùng xa, tống đạt những giấy tờ là vấn đề lớn, hiện tại chỉ nội thành thành phố có thể đáp ứng được việc thực hiện thừa phát lại.

Đại biểu cho rằng nếu Chính phủ cho mở rộng thêm thừa phát lại thực hiện cưỡng chế thi hành án thì không ổn vì muốn cưỡng chế thi hành án cần có cả một lực lượng hỗ trợ; đề nghị nên cân nhắc kỹ vấn đề này.

Đại biểu Đào Thị Xuân Lan (Hưng Yên) tán thành với nhiều nội dung trong báo cáo, qua tổng kết thí điểm thấy nhiều kết quả khả quan trong các lĩnh vực như tống đạt giấy tờ, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án… Đại biểu cho rằng trên cơ sở thí điểm thành công, mô hình cần thiết áp dụng và nhân rộng trong thời gian tới. Tuy nhiên đại biểu cũng cho rằng Chính phủ chưa đưa ra được các nguyên nhân chủ quan và khách quan qua quá trình thực hiện thí điểm thừa phát lại.

Đại biểu Thân Đức Nam (Thành phố.Đà Nẵng) đánh giá việc thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại có tác dụng cho xã hội. Đề cập tới hoạt động của các văn phòng thừa phát lại trong thời gian chuyển tiếp, đại biểu đề nghị dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội cần khẳng định hiệu lực và tính pháp lý của các hoạt động từ 1/7/2012 đến khi có nghị quyết mới nếu không sẽ tạo ra cách hiểu và áp dụng pháp luật không thống nhất, ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên có liên quan.

Một số ý kiến đề nghị Chính phủ cần giải thích rõ việc tại sao tổng kết thi hành chế định thừa phát lại muộn hơn so với quy định (đáng lẽ phải báo cáo từ kỳ họp thứ 3 trước khi hết thời điểm thí điểm).

Nhiều ý kiến thống nhất với nội dung của Tờ trình đề nghị trong thời gian tới cần hoàn thiện thể chế để tiếp tục kéo dài thời gian thí điểm và mở rộng quy mô thí điểm chế định này, nhằm mục tiêu xã hội hóa mạnh mẽ hơn nữa hoạt động tư pháp nói chung và thi hành án dân sự nói riêng, đảm bảo việc thực hiện thừa phát lại có hiệu quả, phục vụ người dân và hỗ trợ các cơ quan nhà nước tốt hơn./.

 

 

Quỳnh Hoa (TTXVN)

(http://www.vietnamplus.vn/)