Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường-Quảng Bình cho biết, hiện nay mặc dù còn rất khiêm tốn nhưng mỗi năm ngân sách Nhà nước dành khoảng 1.300 tỷ chi cho các công trình nghiên cứu khoa học, Luật nghiên cứu khoa học (sửa đổi) cũng được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, tình trạng đề tài nghiên cứu xong xếp ngăn kéo rất phổ biến, tỷ lệ các kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tế rất thấp và còn chưa được công khai gây lãng phí lớn, cử tri đặt câu hỏi có phải sản phẩm khoa học của chúng ta nghiệm thu trên bàn là chủ yếu?
Đại biểu đặt câu hỏi: có phải do chúng ta đầu tư dàn trải, không tập trung, đầu tư không đúng chỗ, đúng người, đúng việc? có hay không cơ chế xin, cho?
Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân và trách nhiệm trong việc giải quyết vấn đề này, đến bao giờ tình trạng này cơ bản được khắc phục?
Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Mạnh Cường, Bộ trưởng Nguyễn Quân đính chính, hàng năm không phải chỉ có 1.300 tỷ cho nghiên cứu, hiện nay trong 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ thì khoảng trên dưới 20% của 2% dành cho các nhiệm vụ nghiên cứu từ cấp quốc gia cho tới cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở, cho nên hàng năm có khoảng trên dưới 3.000 tỷ đồng dành cho hoạt động này.
Bộ trưởng khẳng định, các đề tài xếp ngăn kéo có 3 loại: Thứ nhất, đề tài nghiên cứu cơ bản về cơ bản là xếp ngăn kéo, bởi vì nó đi trước thời đại, nó phải nằm trong ngăn kéo để chờ đợi trình độ phát triển của xã hội đến một mức độ nhất định mới có thể ứng dụng được.
Theo Bộ trưởng, chất bán dẫn được người Mỹ phát minh ra từ đầu thập kỷ 50 nhưng phải nằm ngăn kéo đến đầu thập kỷ 60 khi người Nhật mua sáng chế đó thì mới trở thành sản phẩm hàng hóa và ngày nay mỗi năm đóng góp cho thế giới hơn 20.000 tỷ đô la. Vì thế, các đề tài nghiên cứu cơ bản thì chúng ta phải chấp nhận, phải có một giai đoạn chờ đợi.
Thứ hai, những đề tài nghiên cứu ứng dụng, có một số đề tài để nó trở thành sản phẩm hàng hóa được ứng dụng kèm theo nó phải có điều kiện về đầu tư, rất nhiều đề tài nghiên cứu thành công nhưng không tìm được nguồn đầu tư, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho giai đoạn nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm.
Do đó, muốn trở thành sản phẩm được thương mại hóa thì phải có sự đầu tư từ doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp của chúng ta hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chưa đủ năng lực đầu tư nên nhiều kết quả nghiên cứu tốt vẫn phải chờ cơ hội hoặc có một tập đoàn lớn đầu tư hoặc phải tìm kiếm được nguồn đầu tư từ trong nước và nước ngoài.
Thứ ba, Bộ trưởng thừa nhận có một số loại đề tài xếp ngăn kéo thực sự, tức là nghiên cứu xong không ứng dụng được. Điều này xuất phát từ chỗ các đề tài này không được nghiên cứu từ nhu cầu của doanh nghiệp và từ nền kinh tế, nghiên cứu theo sở thích và mong muốn của những người làm khoa học. Tất nhiên, việc này cũng là việc tốt, vì những người làm khoa học có ý tưởng, có mong muốn họ được nghiên cứu, chỉ có điều là họ không nghiên cứu xuất phát từ thực tiễn, từ đòi hỏi của sản xuất và kinh doanh, cho nên khi nghiên cứu xong thì không ứng dụng được.
Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết Luật khoa học và công nghệ 2013, có những nội dung hết sức quan trọng để khắc phục tình trạng này, luật quy định từ nay trở đi những nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước phải là những nhiệm vụ đặt hàng, có nghĩa là phải xuất phát từ nhu cầu của sản xuất, kinh doanh, từ cuộc sống, không phải từ ý thích của những nhà khoa học.
Trong Nghị định 8 năm 2014, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cơ chế đặt hàng, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đề xuất ý tưởng của mình, mong muốn của mình, nhưng các cơ quan quản lý nhà nước căn cứ vào chiến lược phát triển, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của mình, xác định đề xuất đó có phù hợp hay không, có đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội hay không? Sau đó mới đề xuất đặt hàng với cơ quan quản lý khoa học, công nghệ.
Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các cơ quan đề xuất đặt hàng phải cam kết khi tổ chức nghiên cứu thành công phải tiếp nhận kết quả nghiên cứu và tổ chức ứng dụng trong thực tiễn.
Bộ trưởng Nguyễn Quân khẳng định, chúng ta thực hiện nghiêm Luật khoa học và công nghệ 2013 thì sẽ không còn tình trạng đề tài nghiên cứu xong phải bỏ ngăn kéo, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước mà không ứng dụng được.