Sáng 24/5, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội làm việc tại Hội trường nghe Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thi hành án hình sự.
Dự thảo Luật Thi hành án hình sự đã được đưa ra lấy ý kiến lần đầu của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 và dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII.
Nhiều vấn đề nêu trong Dự thảo Luật được đưa ra bàn thảo tại kỳ họp này được dư luận đặc biệt quan tâm, như: nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Nhân dân cấp xã trong thi hành án hình sự; Hình thức thi hành án tử hình; Giải quyết việc thân nhân xin nhận hài cốt của người bị thi hành án tử hình; Chế độ lao động, học văn hoá, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân của phạm nhân; Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát trong thi hành án hình sự. Đây cũng là 5 vấn đề còn ý kiến khác nhau được các đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận sáng nay.
Bỏ hình thức xử bắn
Đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội đều thống nhất cao với những chỉnh sửa của Dự thảo Luật Thi hành án hình sự đưa ra lấy ý kiến tại kỳ họp này. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung còn có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Về quy định hình thức thi hành án tử hình (Điều 56 của Dự thảo Luật), đa số ý kiến đồng tình với đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định hình thức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc; cũng có ý kiến đề nghị quy định hình thức thi hành án tử hình bằng xử bắn; hoặc cả 2 hình thức tiêm thuốc độc và xử bắn.
Các đại biểu Nguyễn Hữu Nhơn (đoàn Đồng Tháp), Nguyễn Văn Thuyết (đoàn Yên Bái) cùng nhiều ý kiến đại biểu khác ủng hộ việc quy định thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc bởi hiện nay, việc thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn đã bộc lộ nhiều bất cập như về pháp trường tổ chức thi hành án, về áp lực tâm lý đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thi hành án và thân nhân người bị thi hành án.
Các ý kiến đại biểu cho rằng, trong các hình thức thi hành án tử hình đang được nhiều nước áp dụng, hình thức tiêm thuốc độc ít gây đau đớn hơn cho người bị thi hành án, bảo đảm tử thi còn nguyên vẹn và giảm áp lực tâm lý cho người trực tiếp thi hành án. Kinh nghiệm từ các nước đã áp dụng hình thức này cho thấy, quy trình, công nghệ sử dụng việc tiêm thuốc độc cũng dễ thực hiện.
Tuy nhiên, bên cạnh nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm này vẫn còn ý kiến chưa nhất trí cao.
Đại biểu Phạm Xuân Thường (đoàn Thái Bình) kiến nghị vẫn nên duy trì hình thức tử hình bằng xử bắn trên cơ sở xây dựng các trường bắn tập trung, cố định và áp dụng biện pháp bắn tự động. Biện pháp này cũng được thế giới áp dụng.
Không quy định việc cho nhận tử thi
Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm đó là vấn đề giải quyết cho nhận hài cốt, tử thi của người bị thi hành án tử hình.
Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc cho thân nhân của người bị thi hành án tử hình được nhận tử thi dễ gây ảnh hưởng về an ninh, trật tự an toàn xã hội và làm phát sinh các vấn đề cần phải giải quyết như việc bảo quản tử thi, việc tổ chức mai táng. Do đó, dự thảo luật không quy định việc cho nhận tử thi.
Nhiều ý kiến đại biểu tán thành với quy định của Dự thảo Luật cho phép thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình được nhận hài cốt sau 3 năm kể từ ngày mai táng, có ý kiến đề nghị rút ngắn thời gian này vì quy định 3 năm là quá dài.
Đại biểu Phạm Xuân Thường (đoàn Thái Bình) lại cho rằng, nên đưa vấn đề nhận hài cốt ra khỏi luật mà nên đưa vấn đề nhận tro cốt vào luật. Bởi trên thực tế, việc hỏa táng có rất nhiều ưu điểm, trong khi, số người bị tử hình lại không nhiều, do đó có thể thỏa thuận với thân nhân của người bị thi hành án tử hình, gia đình nào muốn hỏa táng phải nộp tiền.
Đại biểu Lê Thị Nga (đoàn Thái Nguyên) lại cho rằng: “Đối với tử tù, chúng tôi đề nghị cần phải cân nhắc có nên không cho nhận xác đối với tất cả các trường hợp không, bởi hàng năm số lượng tử tù bị thi hành án là không nhiều, không phải trường hợp nào được cho nhận xác cũng ảnh hưởng đến trật tự an ninh. Tôi đề nghị Quốc hội về cơ bản nên cho phép thân nhân nhận xác tử tù với điều kiện kèm theo là phải có cam kết về đảm bảo an ninh trật tự, không tổ chức tang lễ linh đình và giao cho chính quyền địa phương giám sát. Riêng đối với một số trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ vì lý do đảm bảo an ninh trật tự, Nhà nước không cho phép thân nhân nhận xác tử tù và Nhà nước có trách nhiệm tổ chức chôn cất, bảo đảm phần mộ tử tù, đồng thời cho phép thân nhân sau đó được phép thăm viếng.
Đảm bảo chế độ BHXH cho người mãn hạn tù
Quan tâm tới chế độ hưởng Bảo hiểm xã hội của người bị kết án tù trước khi bị phạt tù, đại biểu Trần Văn Độ (đoàn An Giang) nêu ý kiến: “Hiện nay, có rất nhiều người có 20-30 năm công tác và nộp bảo hiểm xã hội, nhưng sau khi mãn hạn tù về thì hầu như không được hưởng Bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, hiện nay cũng chưa có Luật nào quy định vấn đề này. Tôi đề nghị, những người đã nộp bảo hiểm xã hội trước khi đi tù thì sẽ được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội sau khi mãn hạn tù”.
Đối với nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Nhân dân cấp xã trong thi hành án hình sự, đa số đại biểu Quốc hội tán thành quy định như Dự thảo Luật: Uỷ ban Nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về giám sát, giáo dục người phải chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân và án treo.
Cũng có ý kiến cho rằng, không nên quy định Uỷ ban Nhân dân cấp xã là cơ quan được giao nhiệm vụ trong thi hành án hình sự.
Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Dự thảo Luật Trọng tài thương mại./.