Từ khi thực dân Pháp khởi hấn trên đất Việt Nam để hòng đặt lại nền đô hộ,
trước sự đồng tâm và sức kháng chiến anh dũng của dân tộc chúng ta, quân
địch đã thất bại về quân sự, nên chúng đã cố tấn công về mặt chính trị, âm
mưu chia rẽ đồng bào chúng ta, hòng đưa chúng ta đến cái thảm cảnh người
Việt lại đánh người Việt.
Để thực hiện
âm mưu ấy, chúng đã lập ra Chính phủ Nam kỳ tự trị, lập những Hội đồng an
dân ở Bắc bộ, lập ra Hội đồng chấp chính ở Trung bộ.
Một số người
Việt Nam như Nguyễn Văn Thinh, Lê Văn Hoạch, Nguyễn Văn Xuân, Trương Đình
Tri, Đặng Hữu Chí, Trần Văn Lý v.v. hoặc vì tham quyền vị, hoặc vì thành
kiến, đã ra đứng đầu những Chính phủ và hội đồng bù nhìn kể trên.
Bọn thực dân
và bọn bù nhìn lại cố tâm vận động Tối cao cố vấn
Vĩnh Thụy, lập ra một Chính phủ.
Nay một Chính
phủ gọi là Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam đã xuất hiện, do Nguyễn
Văn Xuân làm thủ tướng.
Quốc hội trịnh
trọng tuyên bố rằng: Chỉ có Chính phủ kháng chiến Hồ Chí Minh là Chính phủ
đã được Quốc hội thừa nhận và hoàn toàn tín nhiệm; bất kỳ Chính phủ nào lập
ra cũng là bất hợp pháp và trái ngược với nguyện vọng và quyền lợi của quốc
dân.
Vì các lẽ bất
di bất dịch kể trên, quốc dân Việt Nam chỉ biết triệt để tuân theo mệnh lệnh
Chính phủ Hồ Chí Minh để tranh thủ cho kỳ được nền độc lập và thống nhất
thực sự.