Xem xét bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người thân của người bị oan

21/04/2017

Tiếp tục Chương trình làm việc phiên họp thứ 9, sáng 21/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) của dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo                     Ảnh: Đình Nam

Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, về bồi thường thiệt hại về tinh thần đối với người thân thích của người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự (Điều 27), qua tổng hợp ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội còn có 02 loại ý kiến:

Loại ý kiến thứ nhất, tán thành với quy định tại Điều 27, theo đó chỉ giới hạn bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người thân thích của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết.

Loại ý kiến thứ hai, đề nghị bổ sung quy định bồi thường thiệt hại về tinh thần đối với người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự, mức bồi thường có thể bằng 1/2 hoặc 1/3 mức bồi thường cho bản thân người bị oan.

Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng: Điều 27 của dự thảo Luật quy định việc bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại giới hạn chỉ trong trường hợp người đó đã chết. Quy định như vậy là kế thừa quy định của Luật hiện hành, đồng thời phù hợp với quy định tại Điều 591 Bộ luật Dân sự, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của ngân sách nhà nước. Về bản chất, đây là khoản tiền bồi thường cho người bị oan nhưng do người đó đã chết nên những người thừa kế được hưởng. Nếu quy định bồi thường thiệt hại về tinh thần đối với người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị oan nói chung trong hoạt động tố tụng hình sự thì phải làm rõ một số vấn đề như mức bồi thường ra sao, bồi thường một khoản cho tất cả người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất hay cho từng người thân thích của người bị oan.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng trên thực tế, người thân thích của người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự cũng chịu những tổn thất nghiêm trọng về mặt tinh thần mà không phụ thuộc vào việc người bị oan còn sống hay đã chết. Qua tổng hợp, nhiều ý kiến tại các Đoàn đại biểu Quốc hội, ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng cần bổ sung quy định này cho phù hợp với thực tiễn, đồng thời việc bổ sung này cũng không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự được quy định trong Bộ luật Dân sự.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại phiên họp

Đại diện cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng dự thảo Luật quy định bồi thường cho người thân thích của người bị oan là không phù hợp với quy định về bồi thường trực tiếp cho người bị hại trong Bộ Luật Dân sự năm 2015. Cần phải xác định rõ quan hệ pháp luật ở đây không phải là bồi thường mà là vấn đề thừa kế. Cơ sở pháp lý để giải quyết bồi thường cho hàng thừa kế là không có. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hiện hành cũng không quy định về vấn đề này. Hơn nữa, kinh nghiệm quốc tế cũng không có nước nào quy định bồi thường cho hàng thừa kế.

Trên thực tế nếu quy định bồi thường tinh thần cho người thân thích của người bị oan là không bình đẳng đối với các trường hợp khác theo quy định của Bộ luật Dân sự. Ví dụ, xử lý kỷ luật buộc thôi việc công chức, trường hợp này, suy đến cùng, người thân thích cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Nhà nước cũng phải chi một khoản tiền lớn hơn cho bồi thường. Khó khăn nữa là không biết được hàng thừa kế là bao nhiêu. Trường hợp bồi thường thì bồi thường cho ai? Bồi thường “một cục” hay chia đều cho tất cả? Với những vấn đề như vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị chỉ bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại chứ không mở rộng đến hàng thừa kế.

Phát biểu kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng , bồi thường thiệt hại tinh thần cho người thân thích của người bị oan là một điểm mới. Bởi  luật hiện hành đã quy định người thân thích liên quan đến người bị oan được bồi thường về vật chất như: Cha bị oan thì vợ, con, anh em người đó đi chăm nom, đi lại, ăn ở... được bồi thường. Riêng bồi thường về mặt tinh thần thì luật mới quy định bồi thường cho người bị hại, người thân thích chưa được bồi thường.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, trong một vụ án oan sai, cả người bị oan và người thân thích của họ đều bị thiệt hại về tinh thần. Nhiều trường hợp gia đình, bố mẹ, vợ con của người bị oan phải chịu hậu quả rất nghiêm trọng, con cái bỏ học, bỏ việc, xấu hơn thậm chí là tự vẫn. Do vậy, những người đó cần được Nhà nước xin lỗi và bồi thường thiệt hại một khoản nhất định để bù đắp về tinh thần.

Vân Ngọc

Các bài viết khác